Đầu tháng tư nhưng chợt ùa đến lại là cái chuyển mùa của đầu tháng 6. Cơn mưa ùa về kéo theo cả những chùm gió rét. Nó không phải cơn mưa rào dai dẳng của ngày đông, cũng chẳng phải cơn gió nhẹ ngọt ngào của mùa thu, nó là cơn mưa, cơn gió của tháng 6, ngay giữa tháng tư này.
Vẫn cố gắng phóng xe thật nhanh ngoài đường, vẫn không áo mưa, vẫn mờ mịt chả nhìn rõ và từng hạt mưa nặng cứ dồn dập đập lấy đập để khiến cho khuôn mặt đỏ rát, mắt cay xè. Nhưng lần này không than vãn, không trách cứ gì cả, chỉ im bặt, cắn chặt môi rồi chịu đựng. Cơn mưa tháng 6 này thật bướng. Những ngày cũ thật buồn.
Trời tối sầm đi, chả còn chút gì là ánh nắng của hôm qua nữa. Dòng người cứ cúi đầu đi lẳng lặng, suy tư nhiều. Hôm qua còn nắng, hôm nay đưa tang trời lại buồn đổ mưa. Cứ như vậy, mưa và nước mắt cứ hòa vào nhau. Chẳng ai biết được những giọt nước mắt ấy nặng nề như thế nào. Tiếng lá bạch đàn xào xạc giữa một khung trời xám xịt đưa ta về với những gì đó cũ kỹ của mười hay hai mươi năm trước, đoàn người lại lẳng lặng lắng nghe, tiếng lá cứ xào xạc giữa bầu trời, xào xạc, xào xạc, buồn. Ai cũng chỉ nói rằng nó buồn. Cuộc đời con người ngắn thật, vội vàng thật. Mới hôm qua còn mời nhau chén rượu, hôm nay người ở lại người đi. Chả ai biết ngày mai ra sao cả, chả ai biết ngày mai thế nào.
Hạ huyệt. Những tiếc khóc như xé toang bầu trời. Những nắm đất cuối, cái ngoái nhìn cuối và cái lắc đầu cuối cùng. Vậy là hết. Nếu như trước đây, khi hấp hối tưởng như chết, người ta than nhau, khóc nhau rằng tội nghiệp, còn rất trẻ mà, đùng một cái đưa người ta đi vậy, đau lắm thì bây giờ, khi chết thật rồi, người ta bảo nhau rằng đó là sự giải thoát, đó là cái bình an của đời người, sống mà như chết, thì ra đi để người còn lại đỡ khổ nhiều. Cuộc đời là vậy, không phải hoàn cảnh tệ hơn thì mọi thứ sẽ tiêu cực đi nhưng cũng có nghĩa rằng mọi thứ trông ổn thì phía trong nó không có nghĩa là không có bão giông.
Định viết vài ba giai điệu cho một ngày dài não lòng nhưng rồi lại thôi, nó vô nghĩa. “Những cánh hoa phai tàn thật nhanh, em có bay xa, em có đi xa mãi?”. Em có xa mãi không vậy? Hay người xa lại là tôi? Tháng tư là lời nói dối của em hay của tôi vậy? Bài hát đó vang vọng mãi suốt một thời gian dài, rất dài. Sao lại xa tôi vậy? Tôi còn thương em nhiều lắm mà? “But I’m not the man your heart is missing. That’s why you go away, I know”. À, ra là vậy. “Thương nhau là sẽ bên nhau đến già”. Chẳng hiểu sao lại viết ra được câu hát này nữa. Em đừng đi mà…
Khi người ta buồn đến tột cùng thì những câu hỏi quanh quẩn trong đầu là điều chẳng thể tránh. Từng cơn gió rít khẽ rồi mạnh dần lên, từng cơn mưa cứ đổ ào ào xuống, cầm mãi chiếc điện thoại chờ đợi, chẳng có gì cả. Họ vẫn thường hay bảo những lúc thế này người ta sẽ muốn yêu thương nhiều hơn nhưng có vẻ, người ta lại muốn buồn nhiều hơn. Đơn giản là bởi vì người ta đang mộng tưởng về những gì người ta không bao giờ có thể có được, tự người ta buồn. Cả thế giới như chỉ còn một người duy nhất vậy. Buồn theo trời để ta không lạc lõng.
Cho một ngày dài chỉ màu xám – Chapter 1
Đầu tháng tư nhưng chợt ùa đến lại là cái chuyển mùa của đầu tháng 6. Cơn mưa ùa về kéo theo cả những chùm […]