Categories
Mấy dự án

Bút nghiên ký – Phần 2


Quê hương cho mình nhiều thứ dù cho quê hương vốn chỉ có những người nông dân, cánh đồng, luỹ tre và những đàn trâu cần mẫn suốt tuổi thơ của mình. Đi vòng quanh chốn này phố nọ, du di hết cả quãng đường bao nhiêu năm trời từ xa đến gần, chung quy lại vẫn thấy không nơi đâu thương mình hơn làng mình, không nơi đâu hiểu mình hơn làng mình, và cũng không nơi đâu làm bệ phóng cho mình chắc chắn hơn chính ngôi làng của mình. Biết người biết ta rồi cũng chỉ muốn về nhà. Chắc có lẽ vì thế mà Bút Nghiên tâm huyết với làng mình hơn nơi đâu hết.

Giữa không khí trọng đại và cũng có phần tung hoa của ngày lễ độc lập dân tộc, Bút Nghiên lần nữa mang những món quà nhỏ về với các em, như một lời chúc mừng và cũng là cảm ơn cho những gì các em đã và đang cố gắng trên bước đường thành người, thành tài của bản thân mình. Những món quà không mang nặng giá trị vật chất nhưng sẽ luôn đong đầy giá trị tinh thần như những tinh thần kiên cường mà các em luôn cố gắng giữ gìn trong suốt năm học vừa qua.

Động lực lớn nhất của mình khi triển khai Bút Nghiên vẫn là sự cố gắng của các em trong quá trình học tập, vươn lên khỏi luỹ tre làng để chứng tỏ cho bạn bè khắp nơi thấy rằng: Xuất phát điểm ở đâu không quan trọng bằng con đường chúng ta đi. Trong một xã hội phát triển và thay đổi không ngừng, người nào chậm bước hơn sẽ thụt lùi lại phía sau. Người nào suy nghĩ không thông suốt hơn sẽ dễ sai đường sau này. Có lẽ vì thế mà phong trào thi đua học tập đang lớn mạnh hơn bao giờ hết, tuy nhiên, câu hỏi khó nhất vẫn là học làm sao cho đúng, thi đua làm sao cho lành mạnh, và phát triển làm sao cho vững vàng. Khi thế giới trở nên nhỏ hơn nhờ internet, các thế hệ cũng nhận thức được nhiều cơ hội hơn cho con em và bắt đầu đầu tư mạnh hơn để con em có nhiều cơ hội phát triển cả về cuộc sống lẫn sự nghiệp sau này. Tuy nhiên, nó vô tình tạo ra sự phân biệt rõ ràng giữa các giai cấp khi chúng ta bắt đầu thấy nhiều hơn sự chật vật của những người là phụ huynh để lo cho con em không chỉ được đến trường lớp mà còn là những lớp học thêm và những giờ phụ đạo.

Bút Nghiên mong muốn các em hiểu rằng, học hành chăm ngoan là một chuyện, nhưng hiểu được các em học vì điều gì, có ích như nào và sẽ đóng góp ra sau cho quê hương đất nước sau này, điều đó lại còn quan trọng hơn nhiều nữa. Mình đi đây đi đó, tiếp xúc nói chuyện với nhiều người, và thấy chẳng ít người vừa đi ra biển lớn đã quay lại chê mùi ao sông. Chắc có lẽ vì thế mà mình mong muốn các em lứa sau này, khi có điều kiện học hành và phát triển tốt hơn mình, sẽ có được nhận thức thật vững vàng từ sớm. Mình không chỉ mong các em sẽ giỏi giang thành đạt, mà còn mong các em sẽ trở thành những công dân có ích cho xã hội này. Hi vọng các em đang học ở quê, sẽ cố gắng hơn nữa để làm rạng danh xóm làng. Và hi vọng các em đã bước ra khỏi làng quê sẽ luôn vững vàng, để trở thành niềm tự hào của gia đình và của mọi người xung quanh.

Chúc các em thật nhiều may mắn và thành công!

Categories
Mấy dự án

Chúng ta muốn dỡ núi dời sông, nhưng bọn trẻ chỉ muốn một chiếc đèn lồng

Nhớ lại hồi lớp 6, lúc mà bạn bè vẫn còn đang làm “thơ tự do” thì mình cũng chút gì đó tự hào khi đã biết gieo vần theo thể thơ. Mình vẫn nhớ bài thơ đầu tiên mình viết là về cây đa, chú Cuội và chị Hằng. Trung Thu đã từ lâu đã không còn đọng lại trong tâm trí mình, thế mà những năm gần đây, có vẻ tất cả chúng ta, không chỉ trẻ con mà cả người lớn, đã biết làm cho Trung Thu trở nên đậm đà hơn nhiều. Dịp Trung Thu này, mình có cơ hội được lan toả dự án khuyến học Bút Nghiên đến với Trung Tâm Y Tế Huyện Nghi Lộc, là một nơi mà mình nghĩ, mang nhiều kỷ niệm với sự nghiệp của mẹ mình hơn.

Hằng năm, Trung Tâm Y Tế Huyện Nghi Lộc (TTYTHNL) sẽ trao các phần quà dành cho các con em của các cán bộ đang công tác trong ngành y tế trên địa bàn huyện Nghi Lộc. Dĩ nhiên năm nào mình cũng có quà. Thế mà lần đầu tiên mình bước chân vào (TTYTHNL) lại mới chỉ là hồi tháng 7 vừa rồi đây, và với một lý do hoàn toàn khác: mời cưới giúp chị mình. Và đó cũng là lần đầu tiên mình gặp được các bác, các cô chú, anh chị mà mẹ vẫn thường hay kể về. Năm nay, vẫn như thường lệ, TTYTHNL vẫn giữ nguyên truyền thống khuyến học, tuy nhiên, Bút Nghiên được ưu ái khi được mời trao quà tại đêm hội Trăng Rằm do TTYTHNL tổ chức. Dĩ nhiên, mẹ mình là người đại diện đi trao quà, vì đây cũng là một cơ hội để mẹ lại có dịp hội ngộ với những người đã từng đồng hành với mẹ suốt hơn 30 năm sự nghiệp cứu người.

Một đêm hội không quá lớn, cũng chẳng phải nhỏ, nhưng cái cuối cùng đọng lại cho những người tham gia chính là sự vô tư, hồn nhiên và háo hức cũng như thoả lòng của những đứa trẻ. Vì vốn chúng ta cứ hay lo nghĩ làm sao để dỡ núi dời sông, nhưng lại quên mất rằng bọn trẻ chỉ muốn có một chiếc đèn lồng trong đêm Trung Thu đầy mưa đó. Đèn lồng sáng lên trong đêm cũng là những ước vọng và hoài bão đầy ngây ngô của những đứa trẻ mang trong mình tâm hồn vẫn còn thơ dại được thắp sáng để tiếp tục theo đuổi những giấc mơ, những giấc mơ mà chúng chưa bao giờ phải chạy trên sỏi đá. Có những đứa trẻ, chỉ vài hôm nữa thôi, sẽ trở thành người lớn khi một mình bước ra thành phố lớn để theo học Đại học, sẽ bớt đi ngây ngô, bớt đi những mơ mộng, nhưng nếu vẫn còn được động viên một cách chân thành, thì những hoài bão của chúng cũng sẽ không bao giờ nguôi.

Con xin chân thành cảm ơn bác Võ Văn Thắng – Giám đốc TTYT Huyện Nghi Lộc, bác Lê Doãn Hùng – Phó Giám đốc TTYT Huyện Nghi Lộc, bác Lê Chí Kiên – Chủ tịch Công Đoàn TTYT Huyện Nghi Lộc đã tạo điều kiện cho con được mang Bút Nghiên đi xa hơn và đã cùng mẹ con trao quà đến cho các bạn, cũng như xin cảm ơn các cô chú, anh chị khác đang công tác tại TTYT Huyện Nghi Lộc đã đứng ra tổ chức đêm hội này. Và dĩ nhiên không thể thiếu gia đình đã hỗ trợ con từ những ngày đầu tiên. Bút Nghiên năm nay coi như đã hoàn thành.


Quỹ khuyến học Bút Nghiên cùng với dự án cùng tên được triển khai từ đầu tháng 04/2023. Với mong muốn khơi gợi và thúc đẩy tinh thần hiếu học ở quê hương, với mong muốn được góp phần nhỏ nào đó vào công cuộc xây dựng giáo dục ở quê nhà, và với mong muốn được là một phần có ý nghĩa cho xã hội, quỹ khuyến học Bút Nghiên được thành lập và dự án Bút Nghiên được triển khai để trao gửi những món quà khuyến học đến cho các bạn có thành tích xuất sắc trong học tập cũng như các bạn có hoàn cảnh khó khăn với tinh thần vươn lên vượt khó.


Bài viết này có thể hơi lủng củng, tại hơn 1 giờ sáng mình mới có thời gian để viết, và cũng chỉ được tầm 30 phút mà thôi, nên mình chỉ muốn chốt lại thật gọn là: Mong cho năm sau Bút Nghiên lại được viết.

Categories
Mấy dự án

Mấy đứa trẻ trông rất vui, ai cũng biết. Người lớn phải có trách nhiệm, ai cũng thiết

Cứ đến hẹn lại lên, hằng năm, hội khuyến học của xóm lại tổ chức trao tặng những phần quà dành cho các em học sinh đạt thành tích trong năm học qua. Mình chẳng thể nhớ nổi lần đầu tiên được ra nhà văn hoá của xóm để nhận thưởng là từ lúc nào nữa, chắc phải 15 năm trước rồi. Nhưng dù có là 15 năm trước, hay cả 100 năm sau đi nữa, hội khuyến học của xóm vẫn sẽ luôn và nên được duy trì, vì đó là sự công nhận và động viên cho những thành quả mà các lứa học sinh suốt bao đời người cố gắng phát huy và giữ gìn.

Thời thế thay đổi theo thời gian. Nếu ngày xưa, một buổi trao khuyến học chỉ vỏn vẹn là những cô cậu bé quần đùi áo lỗ, tung tăng từ chiều đến tối ngoài sân vận động để đến giờ trao thưởng có thể có mặt kịp giờ trong cái nhà văn hoá chật chội, đơn sơ, thì bây giờ, vẫn là những cô cậu bé quần đùi áo lỗ, nhưng cái nhà văn hoá cũ đã được xây lại khang trang, một buổi khuyến học cũng được tổ chức hoành tráng, bài bản hơn nhiều với cả những tiết mục văn nghệ. Chúng ta có quyền tự hào rằng, nông thôn đã thực sự đổi mới, và chúng ta cũng có quyền hi vọng rằng, khi cuộc sống đã bớt vất vả hơn, thì nghiệp học sẽ được thanh thản hơn nhiều.

Năm nay, dự án Bút Nghiên được triển khai từ tháng 4, và xóm mình dĩ nhiên sẽ là một trong những ưu tiên của mình khi triển khai dự án này. Sau bao nhiêu năm ăn cơm xóm từ hoạt động phong trào đến học tập, bây giờ mình có cơ hội được đóng góp một nắm cát vào sa mạc. Nhìn những đứa em, và có cả những đứa nhỏ gọi mình bằng chú (chẳng biết mình có thật sự già không nữa) đạt được những thành tích cao mà ngày xưa, mình cũng một thời mong mỏi mà không thành, mình tự thấy rằng giáo dục vẫn luôn là một lựa chọn đúng đắn dù có ở giai đoạn hay thời đại nào đi nữa.

Tuy nhiên, nói đến cái hay rồi, thì cũng phải nói đến cái chưa hay. Ở cái thời của mình, 10-15 năm trước, cuốn vở ô ly nó to lắm, nên đứa nào cũng ham, đứa nào cũng ráng học để mà được lên bục nhận vở nhận bút, và đôi khi là 10-20 nghìn cho những đứa đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh. Dù thời đó, quê còn nghèo trắng mắt, bọn mình vẫn luôn chăm học, vẫn luôn ganh đua nhau nhiều, và bọn mình vẫn nhớ mãi một thời đạp xe sáng chiều. Hôm nhận danh sách từ hội khuyến học của xóm, có một chút hụt hẫng khi trong xóm, chỉ có duy nhất một em theo học đại học. Chắc ai rồi cũng sẽ thắc mắc rằng, cuộc sống này còn thiếu điều gì để khiến cho những đứa em không còn mặn mà với cuộc sống sinh viên nữa. Hoá ra, khi nói về vật chất, quê mình vẫn chưa thoát nghèo, vì khi nào người ta vẫn còn phải đặt tiền bạc lên hàng đầu, nghĩa là người ta vẫn chưa giàu.

Mình mong rằng, những món quà nhỏ có thể tạo ra những niềm vui lớn, vì chỉ khi người lớn thấy những đứa trẻ được vui cười trong môi trường trong lành, người ta mới có thể nhận thức được trách nhiệm của họ lớn như nào trong việc giữ lấy niềm vui ấy của tụi trẻ, một niềm vui không vướng bụi tàn.

Categories
Mấy dự án

Bút nghiên ký – Phần 1

Vậy là những món quà khuyến học đầu tiên đã được trao đến tay các bạn. Những món quà này thực sự anh không dám tự tin về vật chất, nhưng anh hi vọng nó là một nguồn động lực đủ lớn để có thể tiếp thêm cho các bạn những niềm tin để vững bước trên con đường tri thức này.

Nghi Lộc 2 để lại cho mình nhiều kỷ niệm, vui buồn có cả. Từ lúc thấy trường thay đổi, mình bỗng dưng thấy bản thân trở thành “người lạ”, chắc đó cũng là lý do vì sao mình ngại về trường. Tuy nhiên, mình tự thấy quý trọng những gì đã trải qua với mình suốt ba năm đằng đẵng ấy. Mình được ưu ái nhiều, từ cả nhà trường và thầy cô, và đã nhiều lần mình không đạt được kỳ vọng của thầy cô và nhà trường. Đó là điều mình luôn đau đáu trong lòng và luôn mong muốn có thể báo đáp một phần nào đó, để bù đắp lại những sai lầm ngày xưa mình vấp phải. Vì thế, khi được nhà trường duyệt để trao những phần quà khuyến học này cho các bạn, mình thực sự hạnh phúc.

Mình thực sự cảm ơn thầy Nguyễn Giáo Ngọc – Phó Hiệu Trưởng trường Trung Học Phổ Thông Nghi Lộc 2 đã hỗ trợ mình trong đợt trao quà khuyến học lần này.

Đồng thời mình xin cảm ơn thầy Đương và thầy Chi đã đại diện đứng ra trao quà khuyến học cho mình.

Em cũng rất cảm ơn cô Phạm Thị Chính – giáo viên chủ nhiệm khoá K50A1 của mình đã nhận lời đại diện giúp mình để trao quà đến các bạn. Dù cô có việc đột xuất nên không trao quà được, nhưng nghe những lời nhắn gửi của cô, em thực sự cảm ơn vì có cô cùng đồng cảm và thấu hiểu em.

Quỹ khuyến học Bút Nghiên cùng với dự án cùng tên được mình triển khai từ đầu tháng 04/2023. Với mong muốn khơi gợi và thúc đẩy tinh thần hiếu học ở quê hương, với mong muốn được góp phần nhỏ nào đó vào công cuộc xây dựng giáo dục ở quê nhà, và với mong muốn được là một phần có ý nghĩa cho xã hội, quỹ khuyến học Bút Nghiên được thành lập và dự án Bút Nghiên được triển khai để trao gửi những món quà khuyến học đến cho các bạn có thành tích xuất sắc trong học tập cũng như các bạn có hoàn cảnh khó khăn với tinh thần vươn lên vượt khó. Quỹ Bút Nghiên đang không nhận và cũng sẽ không nhận đóng góp từ bên ngoài, tuy nhiên, mình thực sự hi vọng sẽ có thêm thật nhiều người, nhiều tổ chức sẽ có những dự án về khuyến học, để từ đó góp phần đẩy mạnh phong trào khuyến học và lớn lao hơn là phát triển nền giáo dục của nước nhà.

Mình không tin là mình có thể sống lâu, nên lúc nào mình còn có thể làm điều gì đó, mình vẫn muốn làm, càng sớm càng tốt. Nó như một liều thuốc chữa lành những tổn thương trong tâm hồn của mình.

Ca khúc: I Love You
Sáng tác: Mr Siro
Trình bày: Mr Siro