Categories
Cà phê sữa

Mùi hương ấy nồng nàn – Chapter 4

Dưới cơn mưa rả rích sau khi tuyết chán chẳng buồn rơi dài, cây cối ủ rũ trong cái lạnh đến đóng băng, mùa đông vốn chẳng buông bỏ ai bao giờ. Vậy mà tự dưng, ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng đâu đó, mình chẳng thể nhớ nổi đó là mùi hương gì ngày xưa, nhưng chỉ nhớ rằng có những mùa đông của 7-8 năm trước, ngồi trong nhà và mùi hương ấy vương vấn vây quanh.

Mình chạnh lòng quá, mưa không ướt được mái đầu, cũng chẳng ngấm được vào da, nhưng sao cái sự dỗ dành và vỗ về nó nặng nề đến thế. Mình nhớ làn gió thổi vào từng ngóc ngách của chiếc áo, vào làn tóc, vào làn da sần sùi của những con người lầm lũi. Nếu mùa hè là lúc mình muốn được bay xa, thì mùa đông lại là lúc mình chỉ muốn ngồi trước hiên nhà, nhìn mưa rơi vào mắt và cố lưu lại những gì mà mình tin rồi sẽ phai nhoà dần khi mình lớn lên. Mùi hoa nào đó thoảng qua làm mình đau lòng quá. Mình chẳng phải sinh ra đã như thế này, nhưng những tháng ngày rong ruổi trong chính câu chuyện của mình lại biến mình trở thành một con người mà mình chưa từng nghĩ mình sẽ là. Bớt mơ mộng, bớt ước ao nhưng sao chỉ vì một mùi hương mà nó bỗng lại da diết như vậy.

Ở nhà chắc mọi người đang vội vàng sắm Tết, năm nào cũng thế, đến những lúc như này tâm can mình quặn thắt. Cuộc sống cho mình sự lựa chọn đấy, nhưng có những sự lựa chọn nó chẳng khác gì là không. Nhiều người chỉ trải qua một phía, rồi tự cho rằng họ hiểu phía còn lại, nhưng thực sự ra, nếu không trải qua thì đâu ai hiểu được đâu. Thôi đành để những kẻ mơ mộng tiếp tục được mơ. Mình chỉ đơn giản cố gắng làm tốt nhất những gì mình phải làm mà thôi. Mỗi ngày thức dậy lại là một ngày dài, lo lắng, muộn phiền và những toan tính vẫn cứ vây quanh. Mong cho mùi hương này còn mãi, để mình còn được an lòng.

Anh Khang vừa ra nhạc mới, những giai điệu và âm thanh vốn vang vọng ngày nào, nay lại trở về. Vừa thương nhớ, vừa xót xa.

Categories
Cà phê sữa

Mùi hương ấy nồng nàn – Chapter 3

Bang mình vốn ít mưa mà không hiểu sao năm nay mưa nhiều thật. Tính ra từ hồi đi nước ngoài, mình ít thấy mưa hơn hẳn, đặc biệt là mưa tối. Vì thế mà mỗi lần có mưa ghé qua vào lúc tối đêm, lòng mình trở nên xốn xang hơn hẳn. Cái đặc biệt ở hạt mưa tối nay, đó là nó không nặng hạt, thậm chí nếu bước vội một chút, mình còn chẳng nhận ra là trời đang mưa.

Đợt này mưa dầm dề qua ngày, mưa nhiều hơn vào ban ngày và lặng hơn vào đêm tối. Nó vô tình gợi lại những khung cảnh cũ của ngày xưa, hồi mình ở nhà vừa đi làm vừa học. Mình bước về sau ca làm, lần này không có mùi hương ngào ngạt nào bay qua, nhưng tâm trí mình lại khắc họa được một cách thật chi tiết về những ngày xa xa ấy. Mình nhớ như in từng bát hủ tiếu ăn vội bên vệ đường, với những mùi thơm và hơi ấm con người khi ngoài trời vẫn lạnh lẽo. Đó gần như là bữa tối của mình suốt cả tháng trời vì sau giờ làm muộn, đó có lẽ là mùi hương hấp dẫn nhất để mình lấy lại một chút tinh thần để còn học trực tuyến xuyên đêm. Công việc không suôn, trắc trở văn phòng, phần mềm viết không chạy, dự án đóng băng, vân vân và mây mây, tất cả đều được chảy vào từng mùi thơm của không chỉ bát hủ tiếu, mà còn cả mùi mưa, mùi đất, mùi cây cỏ, xe cộ, và cả mùi bơ vơ.

Dành toàn bộ thời gian cho gia đình và công việc suốt hơn một năm trời có lẽ là quyết định sáng suốt nhất suốt cuộc đời mình. Mình đã không chọn bon chen, đã không chọn kể lể, cũng chẳng chọn giao du, mình chọn những con người đã ở sau lưng mình suốt những quãng thời gian xám xịt nhất. Để rồi hôm nay khi mà cái màu mưa, màu gió lạnh quen thuộc ấy thoảng qua, mình lại thấy bồi hồi đến đau lòng. Đúng là dù vui hay buồn, tốt hay tệ, kỷ niệm vẫn luôn là con dao cứa vào tâm can này. Sau này mình có đi ăn lại hủ tiếu ở quán quen này, nhưng đúng thật khó để tìm lại được cảm giác của ngày xưa, dù cảnh vật chẳng hề thay đổi gì.

Tự dưng bây giờ nhìn lại hồi đó với cuộc sống hiện tại, thấy như một bộ phim vừa chạy qua vậy. Nhìn cuộc sống thay đổi rồi con người cũng đổi thay, mình thấy hụt hẫng quá. Giá mà có lọ lưu trữ ký ức ha, để có thể gom tất cả lại rồi nhốt vào đó, khi nào chợt những suy nghĩ vấn vương ùa về, mình lại nhảy vào trong chiếc lọ ấy, để được sống lại thêm một lần nữa. Thật là đau lòng khôn xiết biết bao.

Categories
Cà phê sữa

Mùi hương ấy nồng nàn – Chapter 2

Hè phảng phất, dù vẫn chẳng rõ ràng như cái cách ta cố gắng ngắm nhìn lấy ngày mai, nhưng sâu tận thâm tâm, ta biết cái mùi hương ấy đã bắt đầu nồng nàn hơn rồi.

Đó là mùi của cỏ dại, của những tán lá nhành cây lơ lửng giữa khoảng gió nhẹ ru hời ru của đầu mùa hè ngây dại. Dù làn gió ấy vẫn còn khoác lên cái lạnh của mùa đông thuở nào, nhưng ta biết làn gió đó đã bắt đầu hết tơ vương, thổi xuống mặt đất rồi lại quay ngược lên từng sống mũi, để cho ta ngấm được từng hồi mùa hè rơi. Mùi cỏ dại lẫn đất xanh ấy đi theo ta đã hết tuổi khờ dại, văng vẳng trong đó là những kỷ niệm chẳng bao giờ nguôi ngoai. Ta bỗng chợt chẳng còn vững vàng trên từng bước chân, ta chậm lại, để ngửi lấy mùi hương ấy bao bọc lấy tâm hồn đã rạn nứt này. Chưa bao giờ tâm hồn ta lại mong manh như thế, cứ chừng chợt đổ ra từng màu hoài niệm, về những mùa hè không bao giờ chết, và chưa bao giờ hết. Ta đem tất cả những gì của quá khứ gói gọn lại trong hai từ kỷ niệm, ta buộc thật chặt, rồi đốt lấy mùi hương.

Bước về căn phòng trống như thường ngày, nhưng sao hôm nay lại phảng phất mùi mì tôm, một bát mì tôm vội vàng buổi sáng để đón ngày nắng lên. Không, đó là ngày xưa rồi. Mùi hương ấy chết theo từng nhịp thở. Ta nhìn vào tấm gương dưới ánh đèn le lói, nhìn thấy gương mặt chợt già hơn với tuổi, nhìn thấy từng cọng tóc bỗng bạc màu đi mà chẳng cần thuốc, nhìn thấy đôi mắt không còn có thể khóc để được ai đó vỗ về. Tự dưng cả cuộc đời bỗng nhoà đi một mảnh, cả cuộc đời bỗng chết đi một khoảng trong tâm hồn.

Mình muốn về Việt Nam, muốn được quây quần bởi tình yêu thương. Suốt bao nhiêu năm rồi, mình muốn đi xa, nhưng mỗi khi ngoảnh đầu nhìn lại, tự mình thấy thời gian không còn nhiều. Giai đoạn này mình quá đỗi căng thẳng, mình tự nhận thấy điều này, và không có liều thuốc nào có thể giữ mình lại được. Chỉ có trở về Việt Nam, chỉ có liều thuốc này mà thôi, và nếu như liều thuốc này cũng chẳng thể chữa, mình xin được chết, một cách nhẹ nhàng

Categories
Cà phê sữa

Nhớ Việt Nam da diết khi gió thu về dù ở đâu trên trái đất này

“Gió cuốn nắng bay xa
Em như ngày hôm qua
Sương mai trong thiết tha
Anh mong em mãi là…”

Trời trở thu như tấm chăn buổi sớm: vội vàng, bất chợt và đầy bỡ ngỡ. Mùa thu mang cho mình một cái lạnh dễ chịu, một mùi hương không nồng nàn nhưng đầy nhung nhớ. Mình không nhớ mùa thu vì bầu trời hay vì gợn mây, có lẽ mình nhớ mùa thu vì những xúc cảm còn vang vọng từ những ngày đã qua.

Ở Mỹ cũng có mùa thu, và cái mùa thu ở đây cũng không khác gì ở Việt Nam là bao, nhưng có lẽ thứ khác biệt nhất chính là những tháng ngày không bao giờ phai trong những ngày thu cũ ấy. Mình chẳng dám ra đường tầm này, mình sợ lại nhung nhớ vấn vương. Những ngày thu cũ có thể có buồn, có vui, nhưng không biết có phải do số phận được sắp đặt hay không, nhưng mỗi khi thu đến, những buồn vui ấy lại hằn in. Những bài hát mình vẫn còn lặp đi lặp lại qua bao nhiêu năm trời, giờ cảm xúc vẫn vẹn nguyên. Mình không được tận hưởng mùa thu Hà Nội, nghe nói nó đẹp lắm, nhưng thời điểm 2020, vì dịch bệnh mà mình phải ở nhà, trời ơi mùa thu quen thuộc ấy làm mình ngất ngây.

Mùa thu làm mình mỏng manh hẳn. Cuộc đời này cho mình nhiều ngọt đắng, nhưng đắng lại luôn là phần hơn. Mùa thu như cái âu yếm từ sau bờ vai, ôm nhẹ vào tấm thân khô ráp này. Đã quá lâu rồi mình chẳng được phép nghĩ về sự yếu đuối, vì mình mà yếu đuối, thì ai mạnh mẽ thay cho. Sau lưng mình là cả cuộc đời, không chỉ của mỗi mình, mà còn của nhiều người khác nữa. Chắc vì thế mà khi gió thu về, cái nhẹ nhàng da diết ấy về, mình cảm thấy được vỗ về an ủi.

Nếu có thể, xin hãy cho mình chết vào mùa thu, cùng với những kỷ niệm của những ngày xưa cũ.

Categories
Cà phê sữa

Tí tách, tí tách, tí tách

Mưa thu vẫn là chủ đề của thơ ca, của sự trữ tình và của một nỗi niềm nặng trĩu trời ban. Có ai dám nói rằng mưa là tiếng cười giòn tan của một vạt nắng? Mùa lúa qua đi, để lại những cơn gió triền miên cuối hạ, hạ thả giọt nắng cuối cùng, để mưa được tan ra.

Chiếc quạt vẫn cần, nhưng dường như nó lạnh hơn hẳn, cuộn vào tấm chăn mỏng, ta chưa quen cái lạnh này về. Dự báo thời tiết bảo gió mùa về, gió mùa gì tầm này vậy? Ta đã cần cái áo khoác nào đâu, tay đã lạnh hay chân đã mỏi đâu, thế mà mọi người lại dửng dưng thế đấy. Bao nhiêu năm cuộc đời, sao thu đến mà thắm thiết vậy, hay tại vì thu mang cái ngọt ngào thon thả của sự yểu điệu, nết na? Có chăng thu như bàn tay ôm gọn từ phía sau, xoa dịu đi cái hổn hển oi ả của những ngày nắng xuyên qua tán lá gọi mời. Thu à, thu dịu dàng thật đấy.

Người ta nhìn nhau, không cuồng nhiệt, không rộn rã. Họ nhận ra rằng họ bắt đầu cần nhiều tấm áo hơn để không bị nàng bân xé toạc ra. Giờ này Hà Nội chắc đẹp lắm, xưa giờ chỉ thấy mùa thu Hà Nội qua thơ ca, chả biết liệu có còn đằm thắm được như vậy hay không, nhưng ta vẫn thích, vì đã đắm chìm vào sự thơ mộng ấy rồi, đâu dễ gì dứt ra. Mưa cho ta niềm vui, mưa cho ta nỗi buồn, hòa lẫn vào nhau ôm chầm lấy, ta mỉm cười dạo bước không quay đầu ngoảnh lại…

Categories
Cà phê sữa

Mùi hương ấy nồng nàn – Chapter 1

Mình nhớ bát cơm nóng và miếng thịt kho mà mẹ vẫn hay nấu vào những buổi sáng mùa đông trước khi tới trường, sẽ là ít nhất 6 năm bám víu nơi đất người, nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể kiếm ai nấu được miếng thịt kho ấy ngoài mẹ mình cả.

Hôm nay chẳng phải mùa đông, thậm chí là đã sửa soạn sang hè, chỉ là thời tiết ở bang bỗng hơi se lạnh chút; xuống tầng hâm lại cho nóng hộp teriyaki với khoai tây chiên bỏ tủ lạnh, tự dưng không biết ở đây chảy ra mùi hương cũ. Hồi còn đi học ở nhà, sáng nào mẹ cũng dậy sớm nấu cơm, 12 năm trời, chắc chỉ có vài ba buổi là mình quá vội để bỏ bữa mà thôi. Mùa đông, bất cứ cái gì ấm nóng đều làm cho ta được dịu nhẹ tâm hồn, và bát cơm nóng với miếng thịt kho đậm vị sẽ là thứ kéo mình ra khỏi cái chăn ấm đang cuộn vòng xung quanh người.

12 năm dài quá, mình chẳng nhớ nổi đã trải qua những gì, hoặc là vì hồi cấp 1, cấp 2, thời gian vẫn còn đẹp, nên mình chóng quên. Lên cấp 3, có nhiều thứ để nói, nhưng cũng khó để nói nhất. Có lẽ bát cơm nóng mẹ nấu mà mình chợt nhớ về, đó là của những ngày cấp 3 gồng mình để đến lớp. Nếu nói về trải nghiệm cho chỉ bản thân mình, chắc mình nhớ mùa thu nhất, nó đẹp dịu dàng thướt tha. Nhưng nếu mà bảo là nhớ về khoảng thời gian mài quần trên ghế nhà trường, mình lại nhớ mùa đông hơn. Cảm giác đạp xe dưới trời mưa lạnh nó khó tả lắm, kiểu như chỉ mong đến lớp thật nhanh để có hơi ấm, nhưng cũng muốn vi vu thêm chút để cho cái lạnh nó thật sự thấm vào, tím tái da thịt. Nhớ hồi Noel, đi ôn thi học sinh giỏi về, trời cũng tối, nhưng ánh đèn nháy với cây thông, cũng như cái buốt giá mà không cần đến mưa, nó làm mình đạp xe chậm lại. Giờ hết rồi.

Đôi khi đông đến mà ta không biết vì lo chờ thu sang, và đông cũng âm thầm bỏ đi khi ta bận bịu đón Tết, và cái duy nhất giữ lại mùa đông trong tâm hồn ta, đó là những mùi hương cũ nồng nàn khó phai.

Ca khúc: I Love You
Sáng tác: Mr Siro
Trình bày: Mr Siro