Thu không yêu anh nhiều, Thu hay bỏ mặc anh để im lặng rời đi, để lại cái lưu luyến tận cùng với mùi hương của những ngày se lạnh, rong ruổi khắp những con đường. Cảm giác ba năm nó không lâu nhưng nó lại xa vời vợi. Dù cho quãng thời gian ở Việt Nam vừa học vừa làm mệt thật, nhưng cũng là cái cơ hội hiếm có để được ở bên Thu một cách trọn vẹn. Thoáng cái đã ba năm rồi cơ đấy.
Sáng trời ra khỏi phòng, thấy trời cũng lấm thấm mưa lạnh, tự bản thân biết chắc chắn trời đã chuyển mùa rồi. Nhớ cái hồi ở Việt Nam, 6 giờ sáng lọ mọ tìm mọi cách để từ bỏ cái chăn ấm quấn quanh người, bước ra khỏi cửa thấy trời lạnh hiu, tự dưng thấy hôm đó nhẹ lòng hẳn. Cũng có đôi hôm là mưa, cũng có đôi hôm hơi buốt, nhưng mà cái cảm giác từng hơi mát được luồn qua sống mũi đấy thì nó chẳng khác gì một mùi hương nước hoa cả, dịu dàng mà cũng vội vàng. Ngồi trong văn phòng với hơi ấm của con người, khung cảnh bên ngoài lại càng đắt giá hơn. Cứ mỗi lúc những dòng code nó đập vào mắt cho sụp cả mí, anh lại mở cửa đi ra ngoài cho gió lạnh lướt qua mi, anh hít một hơi thật sâu cái không khí trong lành của những ngày chuyển mùa, tự dưng anh thấy cuộc đời này đáng sống hẳn. Anh luỵ Thu quá rồi.
Một buổi sáng làm việc thật năng suất, anh nghĩ vậy, tại thức dậy với cái tiết trời vô giá như này thì làm sao có thể thờ ơ cơ chứ. 12 giờ kém, tan ca buổi sáng, mọi người chọn ở lại văn phòng thì anh chọn chạy xe quanh phố với Thu. Anh nhớ quán cơm gà cũ quá, nhớ luôn cả quán cơm rang, cả quán bún bò, và anh nhớ cả cái cảm giác chạy vòng vòng quanh thành phố Vinh để tìm được một quán ăn ưng ý, vừa để được Thu ôm anh vào lòng. Hơi nóng của đồ ăn phả vào mặt anh, và cả cái se lạnh của Thu làm anh thấy bồi hồi quá. Nhớ hồi đầu mới đi nước ngoài, anh nhớ Thu da diết, anh cứ vấn vương mãi vì suốt bao nhiêu năm trời ở Việt Nam, anh không biết trân trọng Thu, thế là Covid nó đưa anh về Việt Nam với Thu, cho anh hẳn một thời gian dài bên Thu luôn, để anh ngấm như rượu từng hơi thở của Thu, cho đã đời.
Chiều 3 giờ mới vào làm tiếp, anh lại có thời gian ở bên Thu nhiều hơn. Anh lại lượn lờ quanh hàng cây ven đê, quanh ngóc ngách ven phố, anh nhìn mọi cảnh vật, mọi con người, để cho những câu chuyện, những bài hát được kéo dài thêm. Có đôi hôm anh mệt quá, anh lại về phòng ngủ một giấc ngắn trong khi Thu đợi ngoài cửa, vậy mà vẫn cảm nhận được hơi thở của Thu, đúng là Thu biết cách làm cho người ta lưu luyến mà. Một buổi chiều làm việc thật bận rộn, tại lúc anh nhiều việc nhất cũng là lúc mà mọi người về hết. Nếu như là mùa hè thì có khi anh lại cau mày, nhưng tại Thu nhẹ nhàng với anh, nên anh chẳng phải cau có với Thu làm gì. 7 giờ tối, tan ca, anh không vội về phòng, anh muốn đi một vòng thành phố, anh muốn đến quán hủ tiếu, được ngồi giữa mùi thơm của đồ ăn, của hơi ấm con người, khi mà ở xung quanh, Thu đang thổi những làn gió lạnh làm cho cái bụng đói của anh trở nên trống vắng hơn. Anh nhớ cái mùi hủ tiếu ấy quá.
Về phòng, tắm rửa, sửa soạn, lại bật máy tính lên, 9 giờ vào học. Anh luẩn quẩn với code cả ngày, rồi đến cuối ngày vẫn phải đánh nhau với mấy con số. Nhưng mà không sao, tại vì anh nghe được ai hát:
“Gió cuốn nắng bay xa
Em như ngày hôm qua
Sương mai trong thiết tha
Anh mong em mãi là…”
Thu không biết đâu, anh nghe bài hát này suốt cả thời gian Thu ở bên anh đấy. Đến mức mà những năm sau này, mỗi lần nghe thấy bài hát này, những hình ảnh, những cảm xúc, những ký ức và cả những mùi hương lại ùa về bên anh một cách thật rõ ràng. Covid khiến người ta ở nhà, và cũng khiến cho nhiều nghệ sĩ độc lập có động lực viết nhạc hơn. Và anh thấy mãn nguyện khi những bài hát đó sẽ đi theo anh cả một đời. Học một hai tiết, rồi lại cắm đầu làm việc, việc của anh tính ra đêm đến làm lại suôn hơn ngồi trên văn phòng làm, rồi lại đợi tiết tiếp theo, rồi lại học. Hôm nào xong sớm thì 2 giờ sáng, hôm nào nhiều hơn thì 5 giờ sáng ngủ, quanh quẩn thế là lại hết một ngày, lại “6 giờ sáng lọ mọ tìm mọi cách để từ bỏ cái chăn ấm quấn quanh người, bước ra khỏi cửa thấy trời lạnh hiu, tự dưng thấy hôm đó nhẹ lòng hẳn”.
Để nói về Thu, anh sẽ mất nhiều hơn là một đời để nói, nhưng mà Thu vô tình với anh, chực chờ đến rồi bỏ anh đi khi mà gió rét về, để rồi anh lại chưng hửng với mối tình dang dở của Thu, để rồi mong chờ Thu suốt cả một năm dài. Thu biết là, anh ghét phải chờ đợi rồi đấy, nó mỏi mòn cả con người anh. Thu ạ, Thu không yêu anh sâu đậm đến vậy đâu.
-THU ĐÀNH-
-Trong tập Thu không ghé mà đi qua mất – Chapter 5-