Ba năm không hẳn quá dài, nhưng nếu là ba năm của những tuổi 20, mình nghĩ thời gian đó đã là dài để mình có thể nhìn thấy rất nhiều sự thay đổi, có cái hay, có cái dở của cả bản thân mình và đặc biệt là những người hiện diện xung quanh mình, ở cả thế giới thực hay trên mạng xã hội ảo. Mình luôn muốn trở thành một người truyền cảm hứng được cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người trẻ như mình, và mình không bao giờ có ý định từ bỏ suy nghĩ đó. Tuy nhiên, vì tâm nguyện rằng mình luôn muốn mọi người tìm thấy điều gì đó cho bản thân sau khi đọc, nghe mình chia sẻ, nên nếu như mục đích này không đạt được, mình muốn được im lặng, muốn lùi lại, hay chỉ đơn giản là ẩn dật đi, vì nếu không thể trao gửi cho người khác một niềm tin hay một kinh nghiệm nào đấy có thể thúc đẩy họ, thì dù có lên báo đài cả trăm lần hay viết đi viết lại hàng nghìn trạng thái trên mạng xã hội, nó cũng chỉ là sự khoe mẽ nhất thời mà thôi.
Khoảng cách giữa chia sẻ và khoe khoang rất mỏng manh và không phải lúc nào cũng dễ dàng nhận ra.
Thời điểm mình lên báo Nghệ An, mình đã tưởng rằng chuyện đã thành, nhưng hóa ra, để có thể truyền cho người khác động lực, cảm hứng và sự nhiệt huyết đúng đắn, có rất rất nhiều điều khác mình cần hoàn thiện, và nếu sai sót, mọi thứ đơn giản sẽ tự trở thành khó khăn. Ba năm rời xa khỏi vòng quay thường nhật cũ thực sự là một trải nghiệm khá thú vị. Ngoài việc tự xây dựng cho bản thân một thế giới riêng, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, những người thân thiết có chọn lọc và lùi xa khỏi những “ngọn lửa” không cần thiết, điều thú vị nhất chắc là lướt mạng xã hội và xem nhiều người trở thành nhà tư tưởng, nhà triết học, đạo lý gia, chuyên gia online (*mặt cười*). Mình nghĩ, việc nói lên ý kiến, quan điểm cá nhân cho một vấn đề xã hội là điều tốt vì người xem sẽ có nhiều góc nhìn hơn để có thể suy luận, đối chiếu chính quan điểm của bản thân (cái mà người ta vẫn hay gọi là suy nghĩ phản biện – critical thinking), tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, những quan điểm được đưa ra theo phương diện cảm tính quá nhiều và nó thiếu đi sự khách quan khi đọc bài viết (kiểu, nguồn: trust me bro *mặt cười*), và vấn đề nghiêm trọng hơn nữa là việc từ quan điểm bản thân, lại đi quy chụp cho một bộ phận hay cả xã hội và rồi lại đi rao giảng đạo lý sống cho người khác (hay còn gọi là dạy đời). Có nhiều thứ thú vị khác nữa mà mình thấy trong suốt khoảng thời gian ấy, tuy nhiên mình sẽ cất dành nó cho những bài viết khác, bài viết này chỉ là để khoe với mọi người rằng đây sẽ là thế giới online của riêng mình, mình sẽ hoạt động chủ yếu ở đây, mọi người cứ thoải mái bình luận ở dưới tất cả các bài viết và mình sẽ cố gắng trả lời.
Bài viết này mình muốn viết một cách ngắn gọn vì lâu lắm rồi mình không viết gì nên khả năng văn chương nó cũng hơi đi lùi. Có một điều mình nhận ra được rõ ràng nhất trong suốt ba năm vừa qua, đó là, quan niệm về cuộc sống, dưới con mắt của mình, đã thay đổi quá nhiều. Mình sẽ chia sẻ nhiều hơn trong trang blog/website này. Xin chân thành cảm ơn.
Kiểu là vừa nghe nhạc vừa đọc bài 🥺 long time no see.
Tại vì tôi muốn làm nó trông có vẻ “chiu chiu” bạn ạ :)))
Quán cà phê quán nào cũng bật nhạc nhưng quán tôi đảm bảo nhạc chất lượng kim cương bạn ạ :)))
Lâu lắm mới thấy anh ạ, bài hôm nay hay quá :<
Anh đợt này hơi bận nên cũng chưa lên thêm bài được. Cơ mà em là ai? Để tên Anne anh thật sự không đoán được. 😅
:”) dạ cũng k cần bận tâm quá đâu ạ hehe
Nồ. Phải biết chứ. Khách đến chơi phải biết tên tuổi để chào hỏi em ạ :)))
Chia sẻ với em nè anh ơi :>
Anhnoinhieuvcut
Emlaemkhongthichnghenhungnguoinoinhieu