Thu không đến mà đi qua mất – Chapter 3

Sáng dậy, trời bỗng lạnh hơn…
Chẳng nhớ cái lần cuối cùng được ôm ấp cái lạnh vào lòng là khi nào nữa, vẫn thức dậy, tự hỏi: “Mình hết cấp 3 rồi à?”.
Người ta thì bảo mùa thu chưa đến nhưng ta thấy cơn gió mùa đông thổi qua rồi. Mùa đông ở đây cảm giác quen thuộc như mùa đông ở Việt Nam vậy, cảm giác ấy vẫn quen thuộc như mùa đông ở nhà vậy, chỉ có điều con đường ta đi mỗi buổi sáng không còn là con đường cũ nữa. Ta nhớ mùa đông năm nào…
Ta thích cái lạnh của mùa đông vì khi đó, ta được vòng tay ôm chính bản thân ta vào lòng, để xuýt xoa cái lạnh đến thấu xương. Ai đó hỏi ta có nhớ nhà không, ta chỉ nói ta muốn về Việt Nam, vì ta lại để lỡ một mùa thu nữa, để rồi đông đến mà ta chẳng thể làm được gì. Ta thích được ra khỏi nhà, đi lòng vòng đâu đó, chỉ để được làn gió xoa vào mặt, chỉ để được cái lạnh len vào kẽ tóc, chỉ để được đắm mình vào những kỷ niệm xưa cũ đã đi xa, và chỉ để mong được yêu thương đong đầy. Những ngày đến trường suốt 12 năm trời, ta chỉ nhớ mỗi mùa đông và mùa hè năm 11 ấy. Ta nhớ cơn mưa đổ xuống cả sách vở, ta nhớ cái lạnh thổi tê buốt cả bàn tay và ta nhớ những ngày buông thõng bản thân trôi theo làn gió. Những bài hát cũ, cứ đến mùa đông, ta lại nghe, ta lại ngấm.
-“Mùa đông ấy ta có gì?”
-“Chẳng có gì cả, chỉ có ta với cuộc đời ta”
Cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, cuộc sống ta với mùa đông chỉ có thế, vậy mà cứ thích, cứ yêu nó mãi. Những mẩu chuyện tình, những chia ly, tan vỡ và cả những yêu thương đều cuộn tròn trong mùa đông cả. Người ta chờ đông đến chỉ để mong yêu thương, ta chờ đông đến vì ta mong cô đơn, để rồi ta nhận ra rằng ta cũng cần biết cách yêu thương cuộc sống này. Phủ lên những dòng suy nghĩ lan man, con người ta lớn lên từng ngày nhưng rồi lại như trẻ con vào những ngày đông. Ngày đông nào cũng như ngày đông cũ, chỉ còn những hoài niệm về những mộng ước cũ, những mộng ước không bao giờ thành hiện thực. Ta cũng nhớ mà…
-“Ngày hôm nay của cậu thế nào?”
-“Bình thường”
Luôn luôn như vậy, gió có thổi, mưa có rơi đi nữa thì mùa đông vẫn thế, vẫn lạnh lẽo, và vẫn luôn đong đầy.

-THU ĐÔNG-

Một bài hát cho những ngày thu cũ:

We were in love – Lyn

Facebook
Twitter
WhatsApp
0 0 votes
Đánh giá bài viết
Subscribe
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Cà phê đắng là thứ cà phê khó uống nhất, nhưng cũng là thứ dành cho người sành sỏi nhất, thấm nhuần nhất tất cả những thơm hương khác. Chúng ta đã phải trải qua quá nhiều.

0
Tham gia bình luậnx

Ca khúc: I Love You
Sáng tác: Mr Siro
Trình bày: Mr Siro