Khi nói về đoạn cuối của câu chuyện, như một lẽ thường, tác giả luôn thấy nó khó để có thể viết ra, bởi vì xuyên suốt đã là những lời tự sự, những cảm xúc và cả những thầm mong mà ai trong số người đọc, đều tò mò muốn hiểu, và tác giả thì lại mong họ tò mò mãi thêm. Khi bước đến một chặng nào đó của đoạn đường, chúng ta sẽ luôn thấy rằng mình sẽ phải làm cái gì đó ít đi lại, vì đơn giản là cái “đủ” ở mỗi thời điểm nó khác nhau nhiều, và “ít đi” chính là bộ áo giáp sơ cua nhất để tránh cho chúng ta phải chịu đựng đau khổ.
Có hai thứ mình nhận ra là cả đời này sẽ chẳng thể ai có thể hiểu cho mình: sự tổn thương và cảm xúc. Không phải lỗi của ai cả, mà là lỗi của mình, hoặc có thể đổ tại trời dăm ba hôm lại quên gửi nắng. Mình cũng từng bộc phát sự tổn thương của mình ra bên ngoài, từng tìm mọi cách để có thể cầu xin bất cứ một ai nhìn thấu sự tổn thương từ bên trong để có thể an ủi, vỗ về. Nhưng mà làm gì có ai có đủ thời gian và trách nhiệm để phụng sự mình điều đó cơ chứ. Đó chính là thời điểm mà mình lớn lên một chút, khi mình biết gặm nhấm từng mẩu của sự tổn thương âm ỉ như máu rỉ từng chút trong cả tâm hồn và suy nghĩ của mình. Mình biết rằng mình không được phép cầu xin ai, và càng không được phép để ai biết lấy sự tổn thương của mình, vì mình tin chắc, đổi lại chỉ là lời trách móc, dèm pha và chế nhạo đầy tủi hổ mà thôi. Mình tự trách bản thân mình quá nhạy cảm và dễ tổn thương, để bỗng dưng phải tự gai góc lên với tất cả mọi thứ, không phải để trở nên cứng rắn như một thằng đàn ông kiểu mẫu, mà chỉ đơn giản là che dấu đi cái yếu đuối trong cơ thể, vì mấy ai lại coi trọng một thằng đàn ông dễ tổn thương cơ chứ, người ta gọi phiếm nhau là “thằng đàn bà”.
Mình tự bịt miệng mình lại, mình chọn cách không nói ra, không xù lông, không van nài, không giãy dụa. Mình chọn ngậm thật chặt rồi nuốt cái tủi hờn và ấm ức đấy xuống thật sâu nơi cuống họng, nuốt ngược cả những giọt nước mắt sẵn sàng đỏ thành máu, vì mình hiểu rằng, chỉ cần một người tổn thương là đủ rồi. Và đó cũng là khởi nguồn tại sao, mình chọn giấu đi cảm xúc của mình. Đối với mình ngay tại quãng đường này của cuộc đời, có một thứ mình đã làm ít đi, đó là thể hiện cảm xúc của bản thân. Chưa bao giờ, mình lại thấy cảm xúc nó đáng hận đến vậy, vì nó chính là thứ bóp nghẹt mình bao lâu nay. Mình ghét bị bỏ rơi, mình ghét bị xua đuổi, nhưng đó chẳng phải là thứ mà mình sẽ phải trải qua nhiều nhất hay sao? Mình chọn cách gặm nhấm cảm xúc của mình, chọn cách đay nghiến nó để rồi đến khi cảm giác bị bỏ rơi, bị xua đuổi ùa đến, mình đã giấu được cái đau khổ trong lòng. Mình bị ám ảnh bởi cái hình ảnh khi chỉ mình là người suy sụp, còn thế giới xung quanh vẫn tươi vui một cách lạ thường. Mình biết, không một ai cần mình cả, dù có thuyết phục với mình ra sao, mình biết rằng, ai rồi cũng luôn sẵn sàng rời bỏ mình.
Trái tim mình tan nát, và luôn đau đớn. Nhưng mình vẫn luôn chờ cho nó được hàn ghép lại. Đó sẽ là câu chuyện của sự chờ đợi, của việc trao trọn niềm tin, và của cái mong chờ sâu thẳm, có khi đến tận cùng. Mình không biết người ta có kiên nhẫn, có hiểu cho, có đồng cảm, có chi li để nhìn thấu lấy những sự tổn thương hay vụn vỡ cảm xúc, và có vì mình hay không. Mình không kỳ vọng, nhưng vẫn luôn hi vọng. Mong cho cuối ngày, mình không còn phải ngả người, cuộn tròn tấm thân và cầu xin với Trời rằng: “Xin Trời, cho con một lần được thương con”.