Categories
Cà phê đắng

Mây xanh mây trắng mây màu mưa, che trăng che nắng che lời đưa

Cuộc sống này vốn dĩ là những lựa chọn. Nghe thì có vẻ ta là người nắm giữ thứ quyền lực tối cao ấy, nhưng thực ra, ta chỉ là người thực thi nó. Nói vậy để cho ta hiểu rằng, lựa chọn, đôi khi nó vốn đã được sắp đặt rồi, hoặc chỉ đơn giản là ta chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

Sống cho bản thân chưa chắc đã dễ, con người chúng ta đều có cảm xúc và tư duy mà. Chúng ta tồn tại cùng với những người khác trong một cộng đồng, xã hội, hay bất cứ tên gọi nào để chỉ một nhóm người tồn tại dựa trên sự liên kết với nhau, vì thế, tất cả những thứ xảy ra không chỉ với riêng ta mà còn với những thứ xung quanh ta đều có tác động không ít thì nhiều đến từ những con người, hoàn cảnh hay sự việc khác. Cho tới lúc nào mà chúng ta vẫn đang ở trong một cộng đồng nào đó, thì lúc đó, thật khó để chúng ta có thể sống chỉ cho bản thân mình.

Dưới cơn mưa tầm tã cuối ngày, cũng là những con người ướt đẫm chẳng ô dù áo mưa, có kẻ đang muốn tận hưởng sự lãng mạn, có kẻ chỉ đơn giản là không còn nơi nào để về.

Đôi khi sự hi sinh là không cần thiết, nhưng biết sao được, đằng sau ta vẫn còn rất nhiều.
Anh là một người giỏi giang, thông minh, dù gia đình chỉ đủ ăn đủ mặc, anh vẫn tự kiếm được cho mình những cơ hội để tương lai anh sau này có thể được xán lạn hơn. Ngày anh đi ra bến xe để đến một bến đỗ mới, nhìn hai đứa em út nằm ngủ hai bên tay lẽo đẽo theo anh, anh không kìm được lòng. Vốn đã thay phận bố mẹ chăm sóc em út trong nhà từ sớm, anh đi xa thế em út ở nhà ai chăm đây?… Thôi anh ở nhà, vì em vì út vì cả nhà ta, sau lưng anh vẫn còn cả một gia đình anh phải lo, lúc này, anh chưa sống cho anh được.
Cô là một người vợ đảm đang, một người mẹ hiền hết mực vì con cái. Chồng cô ham chơi, năm lần bảy lượt say mèm về đánh cô. Cô khóc, cô uất ức nhưng chưa từng một lần quở trách. Người ta hỏi cô sao cô không dứt áo ra đi mà tìm một người mang cho cô nhiều hạnh phúc hơn, cô bảo, cô có một tổ ấm là một người chồng cô nhận lời cầu hôn và những đứa con cô luôn mong chúng được yên ấm. Cảm giác rằng cả đời này chưa bao giờ cô sống cho bản thân cô, nhưng cô đâu có cần, vì sau lưng cô, còn có tương lai của những đứa trẻ cô đứt ruột đẻ ra.
Cậu là một chàng trai khôi ngô, lanh lợi, luôn muốn bản thân được bay xa, được bằng bạn bằng bè, làm được những điều mà người này người kia đồng trang lứa đã và đang làm được. Cậu ước ao nhiều, hoài bão nhiều và luôn đắm chìm trong những mộng tưởng về những điều tốt đẹp ấy. Chiều nay bão về, cây cối ngả nghiêng, nước ngập vào nhà, cậu xắn quần lên tát nước để giữ cho những tài sản bố mẹ tích góp dành dụm cả đời mua không bị ướt. Bão qua, lũ rút, cậu đi dọc con đường lúa cùng bố mẹ. “Thế là lại mất mùa rồi”, bố cậu nói nhưng chẳng thở dài. “Lo gì, thiếu tiền thì đi vay, thiếu gạo thì đi xin”, mẹ cậu vẫn luôn tung hứng với bố như vậy. Cậu về nhà, cất gọn cuốn sổ những dòng nhật ký đầy hoài bão, gấp lại những tờ giấy, tấm bằng khen, xóa đi những tấm ảnh về vùng đất xa xôi với những con người cậu mong mỏi trong chiếc điện thoại. Cậu thở dài một hơi, mỉm cười, và sống cuộc sống mà cậu là nhân vật chính, một cuộc sống mà cậu thuộc về.

Đằng sau đám mây có thể là nắng chói hay trăng sao, và phía dưới đám mây có thể là bóng râm im mát cho ai đó ngồi, hoặc là mưa, rất nhiều.

Ca khúc: I Love You
Sáng tác: Mr Siro
Trình bày: Mr Siro