Categories
Cà phê đắng

Thu không ghé mà đi qua mất – Chapter 4

Gió ngừng thổi, cái nóng cũng chẳng thiết tha ở lại, tự dưng giữa cái đất Hà Nội ta thấy lạc lõng. Ta từng khóc khi rời xa mảnh đất Sài Gòn đầy nắng ấy, nhưng lúc ta rời khỏi nơi Hà Nội, ta bỗng dưng thấy sợ, ta sợ ta sẽ không thể chạm đến bất cứ điều gì.
Đi về giữa từng góc phố, ta chẳng vương bận gì, cũng chẳng để tâm, chỉ là treo lơ lửng giữa những suy nghĩ để rồi khi nào thấy cuộc đời vui quá, ta lại nhớ lại cho buồn đi một chút, cho cân bằng tâm trí ta. Cũng rất nhiều lần tự hỏi bản thân sao ta lại coi trọng những điều vô hình như vậy, ta coi trọng nó còn hơn cả bản thân ta, nhưng ta chẳng biết, ta có được vì ta coi trọng, và ta cũng để mất vào thời điểm ta nhận ra người ta không còn coi trọng nó nữa.
Những lời hẹn hứa, lời nhắn nhủ. Thời điểm cậu quay mặt đi, tôi cũng chẳng cười. Nhưng cậu vẫn cười. Tôi tự hỏi liệu đã bao giờ cậu nghĩ đến chính cái mảnh đất mà cậu đang sống không nhỉ? Nơi ấy đẹp nhiều, vui nhiều, thích lắm, cậu nhận ra điều đó, nhưng cậu lại chẳng nhận ra là mảnh đất ấy cũng buồn nhiều. Tôi không muốn đâu nhưng tôi lại thấy được điều đáng tiếc ấy. Tôi cũng mong nhiều lắm, mong một ngày tôi được vô tư. Nhưng cái lúc tôi vô tư rồi, tôi hạnh phúc với cái khoảnh khắc tôi đang trải qua, chẳng biết vô tình hay cố ý thì người ta, không người này thì người khác, lại vứt lên vai tôi một tảng đá vô hình. Tôi còn chưa cười được nhiều mà. Bốn năm trước tôi chụp ảnh, lúc nào tôi cũng cười, cười tươi lắm, người ta quý tôi cũng chỉ vì nụ cười ấy, vậy mà tôi lại tự hủy hoại đi điều mà người ta muốn thấy, muốn có. Giờ có muốn, tôi cũng chẳng thể cười được như trước nữa. Nụ cười tôi bây giờ giả tạo, một nụ cười vô hồn mà người ta xa lánh, người ta xa lánh thật.
Tối đó tôi chẳng thể ngủ, vì cơn ác mộng lúc trưa, và cả những suy nghĩ không chỉ về những gì xảy ra với cậu trong quá khứ mà còn về cả những người khác như cậu. Tôi đã từng nói gì với cậu, tôi đã từng đối xử như thế nào, đôi mắt tôi đã đáng sợ thế nào,… Mọi thứ đến rồi đi, quy luật. Tôi quay lại mảnh đất Hà Nội làm gì cậu nhỉ? Cái mảnh đất mà người ta quên mất nhau, quên mất quá khứ, quên đi cái buồn vui cũ để chạy theo, để mong theo một cuộc sống mới. Về Hà Nội để làm gì vậy? Lời hứa chả ai nhớ, lời nói rồi cũng bay, suy nghĩ rồi cũng quên, về để làm gì cơ chứ, để thấy cái rét Hà Nội đông hay để thấy cái tủi hờn, cái dằn vặt trong tâm can đến đau đớn? Cậu không quên tôi, nhưng cậu quên chính bản thân cậu, cậu quên đi tất cả những con người trong quá khứ, cậu quên đi câu nói, cái nghĩ nơi quá khứ, vì cậu chỉ coi trọng sự giả dối trước mặt, sự giả dối mà ai cũng lao vào như con thiêu thân. Tôi trả lại cậu những gì tôi giữ cũng bởi vì tôi biết cậu sẽ quên, nên tôi chỉ muốn những thứ đó đi đến nơi cậu một cách giá trị, một cái giá trị mà tôi đã từng mong. Cậu quên mất rồi.
Ta cúi đầu đi giữa trời mưa, mưa ướt áo, ướt luôn cả khuôn mặt và ướt luôn cả những giọt nước mắt. Ta cứ tưởng cuộc đời ta là một thước phim quay chậm, nhưng bản nhạc lại chẳng bao giờ chậm đi. Ta chỉ mong mọi thứ bớt sóng gió hơn. Ta hoài niệm quá, ta lúc nào cũng chỉ nghĩ về những gì ta đã mất ở quá khứ mà rồi lại tự đánh bản thân ta hôm nay. Ta cứ tự nói với mình đó là một bài học, nhưng sao bài học ấy dài mà đau. Gió thổi kéo lá rơi dài, con mèo chạy bằng bốn chân trần sao chẳng rét, ta có cái áo để mang sao ta lại run lên? Do ta cả. Ta lỡ thề, lỡ hứa với mọi người rồi nên nếu chẳng thể gặp lại nhau, kiếp này ta đã sống một kiếp đời quá yếu đuối, vô dụng và hèn mọn. Bao nhiêu là đủ nhiều? Cả đời người. “Tạm biệt, tao đi”, lời nói đó như đinh đóng cột, đóng luôn cả vào bàn tay chảy máu, đóng luôn vào lòng tự trọng bản thân. Ta không có quyền được ngoảnh lại. Vì sao ư? Vì khi ngoảnh lại, ta sẽ thấy chẳng ai nhìn ta cả, họ nhìn vào những con người khác rồi, họ vứt bỏ hết những gì từng có, từng nhận và từng trân trọng rồi. Ta còn thiết tha gì? Không, ta chẳng, ta buồn bản thân ta thôi, kẻ từng có trong mình một con người có nụ cười thật đẹp.
“Đến ngày mà tao thay đổi, nếu không thì sẽ là không bao giờ”.

-NHỮNG NGÀY CŨ QUÊN RỒI-

Categories
Người uống cà phê

Quả bóng vàng 2018

Khoan nói về việc Modric có xứng đáng với Quả bóng vàng năm nay hay không nhưng hãy thử đặt câu hỏi: “Liệu khi nhìn vào chủ nhân Quả bóng vàng năm nay, ta có thất bất công cho những con người ở quá khứ?”—–Nhìn lại năm vừa rồi với những gì Luka có được: rất nhiều danh hiệu với đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ. Lần đầu vô địch C1 3 năm liên tiếp, á quân WC. Trong tất cả các chiến thắng đều có dấu ấn rất lớn của Luka, điều đó là không thể phủ nhận.Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Modric góp mười người khác góp một. Modric luôn đóng những vai trò quan trọng trong lối chơi nhưng bên cạnh anh cũng có những con người khác cực kỳ xuất sắc chứ không chỉ giỏi để tạo nên những chiến tích. Modric có 9 điểm nhưng có hàng chục người 8 điểm trong các danh hiệu ấy, thậm chí ở cấp câu lạc bộ, Modric vẫn không phải là người xuất sắc nhất. Vì thế nếu ta chỉ nhìn vào các danh hiệu để đánh giá thì quá chủ quan.Tiếp theo ta nói đến phong độ. Năm vừa qua ta thấy một Modric cực kỳ ổn định, rất ít trận đấu mà ta thấy Modric bị đuối. Tuy nhiên, nếu cái năm Kaka lên đỉnh thế giới, ta thấy một thiên thần đúng hiệu, một năm mà người ta quên mất Ronaldo và Messi là ai thì Modric năm nay khiến người ta phải suy ngẫm nhiều. Lúc mà người ta còn đang tranh cãi cầu thủ xuất sắc nhất, FIFA The Best có xứng đáng với Modric hay không thì bỗng dưng, Modric thể hiện một bộ mặt bạc nhược với Real Madrid, một bộ mặt bạc nhược quá thất vọng, đến mức mà người ta nói 2 danh hiệu trên chỉ là sự an ủi với anh. Không cần phải thống kê, ta cũng thấy được một Real Madrid tan nát thế nào hậu Zidane và Ronaldo, đến mức người ta phải gọi Marcelo là “tiền đạo”. Modric thực sự chưa làm được gì với Real Madrid từ đầu mùa đến giờ, một “FIFA The Best” bị đánh giá tệ nhất trong lịch sử. Modric đang ở trên mây, chưa xuống được mặt đất hay Modric thực sự chỉ làm được có vậy? Câu hỏi này tự mỗi người có câu trả lời.Trở lại với Messi và Ronaldo. Ronaldo vẫn đang làm rất tốt, thậm chí là trên mức mong đợi ở vị trí của mình. Hiệu suất ghi bàn và kiến tạo cực tốt. Là một trong những nhân tố không thể thiếu trong công cuộc C1 của Real Madrid. Đầu tàu đưa Bồ Đào Nha vào vòng chung kết WC 2018 và cũng là cây bàn chủ chốt của Bồ Đào Nha ở WC (hẳn ai cũng nhớ ở vòng loại WC, BĐN đã để thua trận đầu tiên khi không có Ronaldo và trở lại cực kỳ lợi hại khi có Ronaldo, ở WC, chắc chắn không ai quên được Hattrick để đời của Ronaldo vào lưới Tây Ban Nha). Và hơn hết, Ronaldo đang duy trì phong độ cực kỳ ổn định của mình dù vừa mới chuyển sang Serie A. Nên nhớ rằng năm nay Ronaldo đã 33 tuổi, một cầu thủ chuyên sức mạnh và ở một độ tuổi như thế này không dễ để duy trì hiệu suất ghi bàn tốt như vậy.Messi năm nay trầm hơn mọi năm nhưng vai trò của anh vẫn là không thể thay thế. Phong độ có thể phập phùng nhưng sự hiệu quả luôn luôn ổn định. Thất bại ở C1 và việc không để lại quá nhiều dấu ấn ở WC có lẽ là lý do khiến Messi bị tụt lại trong cuộc đua năm nay nhưng vẫn rất bất công cho Messi khi số phiếu của anh là quá thấp. Nên nhớ rằng khi Barca cần thì có Messi và giai đoạn đầu của mùa giải này, Messi đang thể hiện phong độ rất tốt dù Barca đang hơi chùn chân.Nói một chút về Quả bóng đồng, Griezmann năm nay có được chức vô địch WC với Pháp, tuy nhiên, để xét về sự nổi bật ở cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, chắc chắn rất nhiều người sẽ đánh giá Mbappe cao hơn Griezmann. Thậm chí sau WC, nhiều người còn đặt câu hỏi liệu Mbappe có phải là kẻ ngáng đường CR7 và LM10 hay không chứ không phải là Modric.Có một cảm giác rằng Quả bóng đồng năm nay dành cho Griezmann là sự đánh giá của rất nhiều năm cộng lại chứ không chỉ năm nay. Dường như Quả bóng đồng là giải thưởng “an ủi” dành cho Griezmann, giống như cái cách FIFA trao giải Puskas cho Mohamed Salah vậy.

Ca khúc: I Love You
Sáng tác: Mr Siro
Trình bày: Mr Siro